Top Ads

[Truyện ngắn] Em cũng yêu anh – Monday Couple

Đồng hồ điện tử báo thức lúc 4 giờ sáng. Jihyo nằm phía bên trái chiếc giường, thức dậy và vươn người qua bên phải để nhấn nút tắt. Thay vì trở lại vị trí của mình thì cô dừng lại và nằm lên người đàn ông bên cạnh.

Cô vẫn còn buồn ngủ. Người đàn ông ấy tự động ôm lấy cô và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 10 phút sau đồng hồ lại vang lên, lúc này cô lay người đang nằm bên cạnh cô. “Oppa… dậy đi anh. Chúng ta sẽ bị trễ mất”. Cô tiếp tục ngủ.

Gary tỉnh dậy, anh nhìn về phía chiếc đồng hồ, còn 50 phút nữa để họ chuẩn bị. “Baby, dậy nào em… Chúng ta chỉ còn 50 phút thôi”. Anh bắt đầu rời khỏi vòng tay cô vì anh đang nằm phía dưới cô, và sau đó bước xuống giường. Anh bước vào walk-in closet (tủ quần áo loại to liền tường, như một căn phòng mà mình có thể bước vào bên trong) để chuẩn bị trang phục. Tất cả mọi người đều đã nhất trí trong group chat là sẽ mặc màu trắng và đen. Thế nên, anh chọn cho mình chiếc áo thun Halyang màu đen và quần lửng đen, anh liền mở tủ của Jihyo và tìm trang phục cho cô.


“Jihyo…” anh gọi đủ to để cô có thể nghe được. “Hôm nay em sẽ mặc gì vậy?” Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, đi về phía anh. Vẫn còn buồn ngủ, cô ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh, cố gắng tỉnh táo. “Anh chọn đi… Mắt em mở không nổi nữa”

“Anh sẽ mặc toàn bộ màu đen…”

“Nhưng họ nói là đen VÀ trắng mà oppa”

“Sao em không mặc màu trắng toàn bộ… Cùng nhau, chúng ta sẽ là trắng và đen”

Cô khúc khích trong cơn buồn ngủ. “Ok oppa, chọn cái gì thoải mái cho em là được rồi… Em sẽ ngủ thêm 1 tí khi anh tắm” cô trở lại giường và ngủ thiếp đi.

Gary tắm rửa nhanh chóng và đến gọi cô dậy ngay sau khi anh xong. “Baby… dậy nào…” Anh nói nhẹ nhàng. “Oppa, anh tắm cho em được không… em chỉ muốn ngủ thôi”. Anh kéo cô ra khỏi giường, bắt cô đứng dậy và tỉnh giấc. Anh kéo cô vào chỗ vòi sen, mở cho nước tuôn ra và xối vào cô. “Oppaaaa!!!!!!!” Cô hét toáng lên. Anh cười cô. “Bây giờ em dậy rồi, tắm nhanh lên. Anh sẽ đi pha cà phê. Quần áo của em đang ở trên giường đó nhé.”

Anh ra ngoài, vào nhà bếp pha cà phê và làm bánh mì nướng. “Nhạt nhẽo quá… Jihyo phải được ăn sáng đầy đủ”. Anh tự nói với mình. Sau đó nhìn vào đồng hồ, 20 phút, anh mở tủ lạnh lấy trứng và phô mát. Trong vòng 5 phút đã có món trứng ốp trên bàn cùng với bánh mì nướng, cà phê và phô mát. Anh tiến đến kệ giày và tìm đôi giày màu trắng của Jihyo… chợt nhớ ra cô than thở về đôi giày màu trắng mang sau vài giờ sẽ không thoải mái nên anh đặt lại chỗ cũ. Và lấy đôi giày thể thao màu be (màu cà phê sữa nhạt hoặc bạc sỉu), tất (vớ) từ ngăn kéo cho vào giày và đặt trước băng ghế gần cánh cửa. Anh quay vào trong phòng gọi Jihyo ra.

“Anh nấu đó ạ?? Anh là tốt nhất!” Cô ôm lấy anh khi đang bước vào nhà bếp.
“Anh làm trứng ốp cho em… Chúng ta sẽ phải ở sân bay trong vài tiếng nên em sẽ bị đói đó”. Anh rót cà phê cho cả hai. “Ăn nhanh lên, chỉ còn 15 phút thôi”. Gary luôn luôn là người chu đáo như vậy. Anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ khi cô có lịch làm việc sớm. Anh biết nếu cho cô chọn lựa, cô sẽ thích chọn được ngủ hơn và sẽ bỏ bữa sáng. Cô đứng dậy ngã người về phía anh và hôn nhẹ lên môi anh trước khi ngồi xuống ăn. “Anh là tốt nhất!!”

Cô rửa bát trong khi anh đang kiểm tra lại ba lô của cả hai người. Passport, ví, nước, bánh, nước tăng lực, điện thoại, kính mát, đủ! Anh đến túi của cô với danh sách tương tự nhưng cộng thêm đồ trang điểm, gương, phun sương, son dưỡng môi, kem chóng nắng, đủ.
Anh lấy 2 passport ra và giữ trong túi của anh để lát nữa cô không phải mất thời gian tìm kiếm trong giỏ của mình. Anh luôn chuẩn bị mọi thứ. Biết rằng cô rất bận rộn với lịch của mình, nên anh cố gắng làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể cho cô.

“Xong rồi oppa! Em có đầy đủ hết chứ?” Cô thấy anh đang kiểm tra ba lô của mình.
“Có anh bên cạnh, em có thể sa thải một trợ lý của em được rồi đó”. Cô cười. Anh luôn nghĩ rằng cô không cần có nhiều trợ lý đến như vậy vì cô là một cô gái giản dị chẳng có yêu cầu gì nhiều như những nữ nghệ sĩ khác.

Jihyo đã mang giày xong. Gary ngồi trên chiếc ghế nhỏ. “Baby~ em giúp anh mang tất (vớ) được không?”
“Anh vừa mới làm nhiều thứ như thế không cần em giúp… mà bây giờ không thể tự mang tất sao?” Cô than vãn và mang tất giúp anh. “Đó là lỗi của em. Em muốn anh có cái bụng này. Anh không thể cúi xuống lâu được.” “Hahaha! Anh không dám làm mất cái bụng này à!”

Cô mở cửa để ra ngoài. Bỗng Gary kéo cô vào trong và đóng cửa lại. “Anh muốn được hôn” họ hôn nhau cho đến khi điện thoại anh reo. Quản lý của anh đang chờ dưới tầng hầm. “Hôm nay sẽ là một ngày dài. Đừng nhớ anh nhiều quá đấy. Hãy ở gần Kwang Soo được không”. Anh ôm lấy cô, hôn lần cuối, mở cửa và đưa cô đến thang máy.

——–
Khoang ngồi trên chuyến bay bị chặn chỉ dành riêng cho đội Running Man. Các nhân viên cabin cũng phải tuân theo luật không được chụp hình họ. Trên máy bay, Jihyo và Kwangsoo ngồi ở hàng thứ hai trong khi Gary và HaHa ở hàng ghế sau lưng họ. Jihyo bảo HaHa đổi chỗ với cô ngay khi tháo dây an toàn ra. Ít ra họ có thể ở bên nhau suốt thời gian bay. Mặc dù trên show Gary có vẻ say nắng cô, nhưng trong thực tế, cô còn say anh hơn nữa. Cô sẽ tìm mọi cách để được gần anh. Anh không thấy phiền. Anh thích thế. “Em có muốn nghe những gì anh đang nghe khi em ngủ không?”anh hỏi. Cô gật đầu và anh liền đặt dây phone vào tai trái của cô. “Oppa, mình nắm tay khi ngủ được không?” Gary nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai trông thấy. Anh đưa tay qua nắm lấy tay cô, đưa đầu sang hôn vào môi cô. “Ngủ đi, lát nữa em sẽ cần nhiều năng lượng lắm đó”. Anh thì thầm. Anh dùng tấm chăn phủ lấy tay mình và bắt đầu ngủ. Các khoang ghế đều có một tay vịn lớn ở giữa. Anh giở tay vịn khỏi ghế để cô có thể ngủ trên ngực anh. “Tiền có thể mua cho bạn chỗ ngồi tốt nhất, nhưng không thể cho bạn trải nghiệm tốt nhất” anh nghĩ.

——
Sau 3 tiếng, Jihyo ngủ dậy và thấy Gary vẫn đang nắm tay cô trong khi ngủ. Cô đặt tay anh trở lại đùi anh, quay sang hôn anh tỉnh dậy. Anh thức dậy rất dễ dàng, với nụ cười nở trên môi. Anh vẫn quen với việc ngủ dậy như thế. Bỗng dưng anh cảm thấy tê buốt ở vai phải và dùng tay trái để mát xa cho hết tê. Jihyo thấy thế, “Oppa, anh nên buông tay ra khi em ngủ chứ” Cô giúp anh mát xa. “Anh không muốn đánh thức em. Với lại anh cũng ngủ liền sau em mà” Lúc tay cô dần nới lỏng khi nắm tay anh, anh biết cô đã ngủ nên anh không muốn buông ra.

“Thưa cô, thưa ông, hai vị muốn dùng gì cho bữa trưa ạ?” Gary lấy menu từ cái ngăn ở ghế ngồi và cùng xem với Jihyo. “Tôm cho tôi và thịt cho cô ấy nhé, cảm ơn” Anh nói tiếng Anh nghe thật hay. Cô gật đầu đồng ý. Anh luôn là người chọn món ăn cho cô. Cô sẽ thay đổi đặt món nếu cô muốn gọi thêm thứ khác. Thông thường cô vẫn ăn những món anh chọn. Người tiếp viên cười khi nhìn cặp đôi ngọt ngào, cô ước gì có thể chụp hình lưu lại khoảnh khắc này nhưng cô đã ký hợp đồng cho chuyến bay này rồi nên chỉ có thể giữ bí mật và im lặng.

KwangSoo và HaHa đứng dậy và bắt gặp họ đang đút thức ăn cho nhau. “Yaa! Đi mà có bạn gái đi!” Cô quay sang KwangSoo. Gary chỉ biết cười. KwangSoo đang im lặng thể hiện gương mặt đau khổ. “Jihyo ya… Hãy tốt với KwangSoo, cậu ấy tí nữa sẽ đi với em đó.” Hiếm khi nào Gary chọc KwangSoo. Cậu là một người bạn tốt và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cậu cũng là người mà Gary tin tưởng nhờ cậy chăm sóc cô ấy khi anh không thể. KwangSoo mặt sáng rỡ “Phải rồi, chị phải đối xử tốt với em nếu không lát nữa chị sẽ phải đi một mình ở sân bay nha”. Bây giờ cậu đang nằm ở kèo trên. Cảnh này quá quen thuộc giữa KwangSoo và Jihyo. Họ như chị em ruột, luôn chọc ghẹo nhau nhưng chả bao giờ tính toán điều chi. Một phút sau lại tốt với nhau ngay ấy mà. Gary sẽ luôn bên kèo của cậu. Cô không bao giờ thắng được KwangSoo nếu Gary ở đó. Cô liếc KwangSoo. “Được rồi!” Cô lấy một miếng táo từ phần ăn của mình và đút vào miệng KwangSoo rồi cười. Cậu nhai lấy rồi nuốt xuống “Ngọt quá. Cảm ơn Noona!” Cậu đá lông nheo với cô xong, ngồi lại vị trí của mình. Gary và HaHa thì đang cười thành tiếng.
Cô đứng dậy, lấy bánh pudding từ phần của Gary và đưa cho KwangSoo. “KwangSoo yaa ~ Chị xin lỗi” Cậu vờ như đang nhìn ra cửa sổ nhưng tay lại đang giơ ra lấy pudding. “Ya! Cậu có nghĩa vụ giận cô ấy! Chừng mực chút đi!” HaHa cười cậu ấy. Jihyo cũng cười và ngồi xuống, biết KwangSoo đã chấp nhận tấm lòng. “Yaaa” Cô nghe thấy Gary và quay sang nhìn anh. Anh đang nhìn cô chăm chăm. Cô bật cười khi đang giữ lấy khuôn mặt anh, biết lý do vì sao. Cô đứng lên, đi ra đằng trước và quay lại. “Pudding của anh đây. Cái này đặc biệt hơn vì do em phục vụ cho anh” Cô nói thật ngọt ngào. Anh cười. “Ôi trời, anh có thể dễ dàng bỏ qua với bất cứ thứ gì… Ý em là bất kể thứ gì!” Cô mỉm cười, múc một thìa (muỗng) đầy pudding để trước mặt anh.
“Pudding chưa bao giờ ngọt như thế này!”
——-

Giọng phi cơ trưởng vang lên qua loa phát thanh cho các nhân viên chuẩn bị để hạ cánh. Jihyo với qua và hôn anh. “Đừng nhớ em nhiều quá nha”. Anh xoa lấy đôi má mịn màng của cô. “Anh không thể. Lúc nào anh cũng nhớ em cả… Chắc chắn rằng em cũng nhớ anh chứ” Anh thì thầm.
——–

Quay về khách sạn, các trợ lý đã check in cho họ. Như thường lệ Gary luôn chọn phòng cao cấp cho phù hợp, trên cùng một tầng. Anh sẽ không phiền nếu chỉ có mình anh. Nhưng từ khi anh bên cô, anh không ngại chi trả để cô được thoải mái. Và những thành viên khác cũng thường đến phòng anh chơi, nên tiện để chia không gian sinh hoạt sẽ phục vụ mục đích đó và cô sẽ có phòng nghỉ ngơi khi cô thấy mệt mỏi. Trợ lý của cô lấy một phòng cho riêng cô mỗi khi họ quay hình suốt đêm. Cô cần có một phòng để quay về nhỡ trường hợp họ có cảnh quay thức dậy.
Mọi người về phòng để tắm rửa, hẹn nhau một giờ nữa sẽ đến phòng Gary chơi và ăn tối tại đó. Gary đến nằm phịch xuống giường, dang rộng cánh tay để lấy cảm giác dễ chịu. Jihyo cởi giày ra và bước vào phòng ngủ. “aiiissyy… Anh không thể tháo giày ra trước sao?” Cô than phiền. “Anh mệt lắm baby, em giúp anh làm được không?” anh rên rỉ như em bé. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Cô tháo giày và tất của anh ra, sau đó vào phòng tắm pha nước trong bồn tắm, đổ nước muối tắm vào. Cô kéo anh ra khỏi giường. “Oppa, bồn tắm xong rồi, anh tắm trước đi. Để em lấy quần áo cho anh.” Anh quá mệt để từ chối, đi một cách lười biếng đến phòng tắm. Sau 10 phút, anh đã thiếp đi trong bồn tắm. Jihyo lấy bông tắm và giúp anh cọ rửa. “Anh ước gì em có thể tắm cho anh như vậy mỗi ngày” anh nói khi còn đang ngái ngủ nhưng cũng đã kịp kéo Jihyo vào bồn tắm.
——

Gary mở cửa, anh đang mặc một cái quần sọt ngủ và áo thun trắng. Mọi người đều đang ở bên ngoài. Đúng giờ. “Sao mà cậu lâu quá vậy? Bọn anh đói lắm rồi!” Jaesuk than thở khi đang bước vào trong. “Anh còn phải hỏi sao, hyung?” HaHa trêu chọc. “Không phải, hyung… Em mới tắm xong thôi. Lúc đó em đang mặc đồ vào mà”. Anh đẩy vai HaHa.
Jaesuk đến bàn điện thoại và gọi cho phục vụ phòng “Nhanh lên, mọi người muốn ăn gì nào?” Anh gọi món cho họ.

“Noona của em đâu rồi?” KwangSoo hỏi Gary. “Cô ấy đang tắm bên trong. Cậu nhớ cô ấy rồi hả? Hahaha”. 15 phút sau Jihyo bước ra, cô mặc một chiếc quần sọt và áo thun trắng. Tự động ngồi giữa Gary và KwangSoo, ngả người về phía Gary và Gary cũng tự động choàng tay qua eo cô, ngửi mùi hương trên tóc cô. “Giữa mấy người chúng ta, chỉ có hai đứa là tận hưởng chuyến đi nước ngoài nhiều nhất! Hai đứa lúc nào cũng cứ như đi hưởng tuần trăng mật vậy!” Sukjin cảm thấy ganh tị với họ. “Chắc anh nên đem vợ theo quá!”

JongKook đang bận bịu tự sướng với HaHa để gửi hình cho bạn thân ở họ ở Mỹ tên Tiny. Jaesuk chợt hỏi “Jihyo ya, hợp đồng của em sẽ kết thúc vào ngày mai. Vậy tiếp theo em dự định làm gì…” anh choàng tay qua hai người họ “… với nó?” Gary cũng nhìn cô.

“Em sẽ được tự do sau đó, đây là lúc em cho mọi người thấy”, Cô cảm thấy hạnh phúc khi sắp được tự do. “Vậy em sẽ không cần phải che đậy giùm chị nữa đúng không?” KwangSoo cũng vui lây. Cậu không phiền hà gì khi giúp đỡ nhưng gần đây lại hơi căng thẳng thì Jihyo càng thể hiện quá rõ ràng. Cậu phải trông chừng cả hai người họ thay vì chỉ Gary. “Bây giờ chị trả tự do cho cậu đó ~” Cô dõng dạc. “Không!” Gary cắt ngang. “Em không thể làm vậy. KwangSoo, cậu vẫn phải bảo vệ. Sẽ không hay nếu làm mọi việc quá rõ ràng. Hãy để từ từ.” Jihyo có chút ngạc nhiên và chạnh lòng với lời của Gary. Cô không từ chối. Cô sẽ bàn bạc sau khi chỉ còn họ với nhau. “Em chỉ sắp ăn mừng sự tự do của mình thôi…” cậu thở dài. Jongkook để ý sắc mặt Jihyo thay đổi. Anh liền đổi chủ đề.
——-

Khi tất cả mọi người về phòng riêng, Gary nằm trên giường, cảm thấy mệt mỏi. Jihyo thì ngồi ở góc giường cạnh hông anh. “Oppa….” Cô gọi với giọng run run. Gary để ý ngay giọng nói cô hơi khác lạ, liền mở mắt nhìn cô và ngồi dậy. Trông cô không được tốt. Anh nắm lấy tay cô. “Nè, sao vậy em? Khi nãy thấy em còn không sao mà” Anh thắc mắc.

“Sao anh bảo KwangSoo vẫn tiếp tục che đậy? Em sắp được tự do rồi… Không ai có thể thưa kiện em nếu chúng ta công khai” Cô hỏi, giọng nói vẫn còn run. “Em suy nghĩ hoài chuyện đó từ khi anh nói ra sao??” anh ngạc nhiên vì anh đã không để ý đến. “Em không muốn nói trước mặt họ”. Anh thấy cô buồn bởi hành động của mình. Anh ôm cô. Cô cũng ôm lấy anh để trấn tĩnh. “Anh không muốn nó quá chớp nhoáng như vậy. Mọi người sẽ nói em lừa dối họ tất cả nếu em bất ngờ tiết lộ. Công ty của em cũng sẽ không vui khi mọi người phát hiện ra chính họ là nguyên nhân khiến em nói dối” Anh nói nhỏ nhẹ. “Em cũng biết anh rất muốn mọi người biết chuyện chúng ta như thế nào mà. Nhưng nếu nó phá huỷ uy tín của em thì anh sẽ không làm. Đừng vội vã, chúng ta sẽ để nó diễn ra từ từ, mọi người sẽ không vội vàng đánh giá nếu họ có thời gian lắng xuống việc này”. Cô ôm anh thật chặt. “Cảm ơn oppa.”

Anh ngước ra sau để có thể trông thấy cô, nâng chiếc cằm cô và hôn vào má cô. “Sao dạo này em nhạy cảm thế?” anh hỏi trìu mến. “Em không biết nữa. Em nhạy cảm khi chuyện đến với anh. Em không chắc anh sẽ thế nào khi nó không còn là bí mật nữa. Anh rất dễ chán nản, khi mọi thứ bằng phẳng và rõ ràng, liệu nó có khiến anh nhàm chán không?” Anh cười. “Tin anh đi, chẳng có cái gì bằng phẳng đối với em cả. Anh đã say mê em 4 năm trước. Em có nhớ anh đã từng mất em một lần và điều đó ảnh hưởng anh thế nào không?” Cô gật đầu. “Em nghĩ anh có thể chịu đựng thêm lần thứ hai không?” Anh chờ cô suy nghĩ. Cô nhìn vào mắt anh và thấy nỗi đau đó. Cô giơ tay đặt lên má anh và dịu dàng xoa xoa. “Không, em không nghĩ anh có thể chịu đựng được. Em xin lỗi”. Cô xin lỗi anh.

“Vậy mình nói chuyện xong rồi nhé?” cô gật đầu. Anh nhích qua một bên và kéo cô nằm xuống với anh dưới tấm chăn. “Bây giờ ngủ thôi. Mai chúng ta sẽ có một ngày dài đấy”. Cô nằm trên ngực anh, ngước lên nhìn anh và anh nhìn xuống đôi mắt cô. Cô kéo anh lại gần để hôn, một nụ hôn chậm mà thư giãn. “Ngủ ngon, anh yêu” cô hôn anh lần nữa trước khi nằm lại trên ngực anh. “Ngủ ngon, baby” anh ôm cô.
—–

Gary đang mát xa vai bên phải sau khi mặc áo vào. Jihyo nằm trên giường, nhìn thấy anh liền để ý và đến bên cạnh. “Sao vậy oppa?” Cô giúp anh mát xa. “Nó mỏi quá. Chỉ là không được thoải mái”. Cô nhớ hôm qua anh đã ngủ khó khăn trên máy bay chỉ vì phải nắm tay cô. “Baby của em bị đau rồi ~” cô nói với anh bằng giọng em bé. Anh quay ra sau và ôm lấy cô. “Không có gì to tát cả, anh vẫn có thể bế em…” Anh bế cô lên và đặt xuống giường. “Oppa! Em vẫn chưa tắm mà, mình không có thời gian đâu!” Anh không quan tâm “Tắm sau đi” (Shower Later)

—–

Họ quay phim từ trưa đến chiếu tối. Buổi chiều họ có trận đá bóng. Jihyo ở cạnh bên anh, lo lắng vai anh bị khó chịu. KwangSoo lúc nào cũng ở vị trí bên cạnh họ như Gary đã bảo. Jihyo biết rằng sau đó PD sẽ cắt cảnh này nên khi họ đang ngồi, cô đưa tay ra sau lưng mát xa vai anh. Anh vẫn tiếp tục nhìn phía trước tập trung vào trận đấu. Chuyện rất tự nhiên khi Jihyo động vào anh. Anh biết ngoài muốn giúp anh thấy thoải mái, cô còn muốn thể hiện cho đám đông thấy một chúc tình cảm với anh. Anh cứ để yên như thế.

Trong lúc khởi động, anh để ý cô không thể để lạc anh khỏi tầm mắt, cô lo lắng anh sẽ bị thương với cái vai đau ấy. Ngay khi cô thấy anh ngồi trên sân, cô không thẳng thừng bước đến. Cô vờ như đang đi về phía anh và dừng lại bên cạnh để hỏi anh có sao không. “Anh chỉ nghỉ ngơi một lát thôi. Anh thấy mệt” Cô đứng dậy nhưng không rời khỏi. Như vậy cô có thể kéo dài thời gian khởi động bên anh chỉ để chắc chắn anh không sao.

Cô liên tục dõi theo anh, lo lắng. Anh liền đùa giỡn, nhảy trước mặt cô. Cô tự động lắc lư cái đầu với anh nhưng nhận ra mọi người đang nhìn và quay sang chỗ khác bảo anh ngừng lại. Anh khởi động trước khi ra sân và cô hành động cứ như quản lý của anh, giúp anh vận động cơ thể và nghe huấn luyện viên hướng dẫn cho anh. Anh khởi động trước mặt cô và nghe cô thuật lại lời của huấn luyện viên. “Oppa anh cẩn thận nha, nhớ cái vai của anh đó”. Anh tỏ vẻ nghiêm túc “Ok, baby” và đi ra. Cô ngồi bên hàng ghế, cổ vũ cho anh. Cô tập trung vào trận đấu vì hiện giờ người đàn ông của cô đang trên sân. Khi anh ra khỏi sân, anh thấy mệt mỏi. Anh nắm tay cô và ngồi xuống, để cô mát xa cho anh. “Mọi người đang nhìn kìa em yêu” anh nhắc nhở cô “Thì sao nào? Mát xa cho các thành viên sau trận đấu đâu có gì sai. Em cũng có làm cho KwangSoo khi nãy mà”. Cô tiếp tục. KwangSoo vờ như không nghe thấy gì, để mặc họ vài lần để không bị quá rõ ràng. “Được rồi, nhưng đừng để lâu quá. Anh không sao. Em làm anh trông yếu đuối đi đó.” Cô khẽ cười và xoa bóp thêm một chút nữa.
——

Tất cả mọi người bước ra khỏi thang máy, phòng của họ nằm ở cuối dãy. “Oppa, anh cõng em được không” KwangSoo nhìn cô và làm như khó chịu “ayyy! Chỉ đi bộ có tí xíu thôi mà, chị đừng cứ như mình là em bé nữa!” Gary đã sẵn sàng cúi thấp xuống cho cô leo lên lưng anh. Sukjin và Jaesuk lắc đầu khi thấy Gary chiều chuộng cô thế nào. “Nè, em đang chiều con bé quá đó. Con bé có thể chạy vòng quanh sân cỏ mà giờ bỗng dưng không thể đi bộ về phòng sao?” JongKook cũng hùa theo cho rằng Gary chiều cô ấy quá nhiều.

“Hyung, cô ấy không mệt. Cô ấy chỉ như thế này khi gần đến giờ lên giường thôi”. Anh đùa. “Yaaa!” Cô lay anh. “Ô kê, ô kê.. Hyung!! Sao anh lại giận khi em cõng cô ấy vậy??” anh quay lại trách họ. Jihyo cười khúc khích và ôm anh chặt hơn. Mọi người đồng thanh kêu “ayyyyyy!!!!”

“Vào phòng nhanh lên! Nếu không anh sẽ ném hai đứa bây giờ đó” JongKook đẩy họ lên trước. Gary đi lên. Anh la to “Mọi người ngủ ngon, ngủ một mình vui vẻ nha!” và đóng cửa lại. Anh cõng cô vào giường và ngả về sau đặt cô xuống. Anh tự nhiên đưa tay xoa bóp vai. Jihyo quên vai anh bị đau. “Oppa! Sao anh lại cõng em??? Vai anh đang đau mà!” Anh quay sang cô “Vai anh đau từ sáng nay rồi, em biết rõ hơn ai hết. Em bảo anh cõng em mà.”

Cô quỳ trên giường đối mặt anh. “Xin lỗi oppa, em quên mất”. Cô đấm vai cho anh. “Sao anh không đi tắm đi, sau đó em sẽ mát xa cho anh” Anh kéo cô đi cùng. “Sao anh kéo em theo vậy??”

“Vì em làm vai anh đau nên anh không thể chà lưng được. Em phải làm chuyện đó!”
——

Buổi ghi hình tiếp tục thực hiện vào sáng hôm sau. Vai của Gary vẫn thấy mỏi. Trên xe, Jihyo liên tục xoa bóp cho anh thấy đỡ hơn. “Được rồi em… không sao đâu”. Anh nhỏ nhẹ. Anh ngả ghế ra và kéo cô nằm lên ngực anh. “Nghỉ ngơi đi em, em cũng mệt rồi”. Những người ngồi ở phía trước họ đều đã ngủ cả. Cô hôn chiếc cằm của anh và thỏ thẻ “Em cũng yêu anh”. Anh cười. Mỗi lần cô nói như thế là anh biết cô muốn cảm ơn anh. Anh từng hỏi cô vì sao cô nói “Em cũng yêu anh” trong khi anh vẫn chưa nói rằng “anh yêu em”. Cô cho rằng mọi thứ anh làm cho cô đã thay anh nói lời yêu đến cô nên cô phải cho anh biết “em cũng yêu anh”. Điều đó khiến anh thấy cô đáng yêu, khác biệt với những cô gái khác mà anh từng gặp.

May mắn cho họ, giao thông ở Jakarta giúp họ có thể ngủ khoảng 2 giờ trước khi đến nhà hàng ăn tối. Bữa tối rất tuyệt. Họ được tận hưởng những giờ phút cuối ở Jakarta. Jihyo lúc nào cũng thích được quay phim ở nước ngoài… Cô sẽ được tự do hơn khi ở ngoài. Ít ai trông chừng cô và nhiều bảo vệ sẽ giúp giữ bí mật. Anh đang ngắm nhìn cô, người hiện ngồi trước mặt anh, nói chuyện vui vẻ với những người khác. Anh yêu quý vẻ đẹp đó và cảm thấy thật tự hào khi có cô ở bên cạnh. HaHa thúc anh và thì thào “Hyung, em chưa bao giờ nghĩ, sau cô gái kia, anh có thể yêu một người nhiều đến như vậy”. Gary vẫn nhìn cô và trả lời “Anh cũng không biết nữa. Anh chưa bao giờ yêu sâu đậm thế này, kể cả là trước kia. Anh nợ em. Cảm ơn em giúp anh đưa cô ấy quay lại” Anh quay sang và nở nụ cười chân thành. “Mất Jihyo cũng không hẳn là điều tồi tệ nhất phải không?” Câu chuyện bỗng chuyển thành cuộc trò chuyện giữa hai anh em. “Mất cô ấy là điều tuyệt nhất đã xảy đến với anh”. Jihyo nghe loáng thoáng vài từ cuối khi cô đến ngồi cạnh anh.
——

Jihyo ngắm bầu trời Jakarta, chào tạm biệt nơi đã cho cô những kỷ niệm đẹp. Cô quay sang và thấy Gary đang nhìn cô dưới anh đèn mờ ảo trên máy bay khi cất cánh, anh đặt khuỷu tay trên thanh chắn giữa hai ghế. Cô đến gần anh. “Sao anh nhìn em vậy, oppa?” cô thì thầm rất nhỏ nhẹ vì mọi người đều đã ngủ ngay khi họ vào chỗ ngồi. Hai người đang nhìn nhau, khoảng cách rất ngắn. “Bởi vì em xinh đẹp” anh đặt ngón tay từ trán đến mũi cô. “Em có nghe anh nói chuyện với HaHa… Anh nói mất em là điều tuyệt nhất xảy đến với anh. Vì sao vậy?”

“Bởi vì nếu anh đã không từng mất em, anh không thể trở thành anh của ngày hôm nay. Anh vẫn sẽ là một thằng ích kỷ lúc nào cũng khiến em bị tổn thương”. Anh đặt bàn tay lên khuôn mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm môi cô. “Cảm ơn vì đã chia tay anh” Cô nhìn thấy nụ cười của anh dưới ánh đèn tối ấy. “Cảm ơn vì đã quay về bên anh”. Cô lại gần hôn anh. “Còn bây giờ, ngủ đi anh, anh cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai anh có cuộc meeting đó”.

Giọng nói trầm ấm lặp lại câu nói của cô, “Anh cũng yêu em”.

—- HẾT —

Tác giả: [email protected]
Người dịch: Won Jeong Yi – FC Monday Couple In Viet Nam
Truyện dịch từ bản gốc tên “I love you too” (tâp 199 và 200 của Running Man, đi Indonesia cho Asian Dream Cup 2014)
[Truyện ngắn] Em cũng yêu anh – Monday Couple Reviewed by Administrator on 10:31 PM Rating: 5
All Rights Reserved by Blog giải trí Yêu K-Pop © 2014 - 2015

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.