Top Ads

[Truyện ngắn] Tình yêu đích thực – Monday Couple

Truyện được viết về giai đoạn Gary bị vu oan về đoạn Clip nóng của một người nào đó. Hình xăm của người trong clip đó khác của anh, nhưng báo chí lại giật tít rồi cộng động mạng lên bình luận để antifan được dịp nói xấu anh.

Cũng may sau đó sự việc đã được làm sáng tỏ, fan của anh cũng đã mạnh tay report những tin xấu bôi nhọa anh, dọa cho antifan ra pháp luật nếu dám tái phạm.



“Uhm uhm… Anh có xem rồi…”. Gary đi tới đi lui trong phòng ngủ, bước ra đến phòng khách vẫn còn cầm cái điện thoại trên tay, chăm chú vào cuộc nói chuyện với quản lý của mình.

“Cậu cứ để đó, đừng lên tiếng gì cả. Đã ai xác nhận gì đâu… Mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Uhm… Để chiều tôi ra công ty rồi chúng ta nói chuyện tiếp”. Anh cúp máy, vẩn vơ ngồi trên chiếc ghế nệm dài vừa được thay áo mới. Màu xám sang trọng trong lúc này lại mang một màu suy tư chất chứa trong lòng. Anh ngã đầu ra sau ghế, thở một hơi dài để lấy bình tĩnh. Chuyện chưa đến mức phải lo nghĩ, mà có gì đâu phải sợ? Anh nhếch miệng cười một cái, lắc đầu, quăng cái điện thoại lên bàn. “Cái thằng nào đăng bài này cũng rảnh lắm!”.

Anh xoay mình nằm xuống ghế, trải tấm lưng mỏi để nệm có thể xoa bóp nó thay anh. Cái êm ái của nệm, cái màu tối của phòng khách không bật đèn, cái không gian yên tĩnh chỉ mình anh… Cộng thêm đêm qua thức quá khuya để làm việc, giờ tất cả chúng đã tiếp tay nhau ru ngủ anh một cách dễ dàng.

———
Vừa về đến nhà, bước chân âm thầm của Jihyo đã đụng phải bóng tối đen kịt bên trong. Cô dáo dác nhìn qua nhìn lại, một sự yên tĩnh như tờ trong phòng khách. Cô thở dài, nghĩ rằng chắc giờ này anh lại ở studio rồi, tự thấy lo lắng cho người đàn ông tham công tiếc việc như anh. Album sắp ra mắt rồi nên anh cứ lao vào làm mà quên cả giờ giấc. Cứ hễ động đến âm nhạc là một tuần 7 ngày hết 6 ngày ở studio, một ngày 24 giờ là hết 22 giờ banh mắt, giãn gân ra suy nghĩ cho đứa con tinh thần hoàn hảo.

Cô vươn tay bắt cái công tắt điện bên hông tường, ánh đèn lại được về với ngôi nhà xinh đẹp. Ngạc nhiên thay khi trước mắt cô, chiếc ghế dài màu xám đang nâng niu chàng trai trong trái tim cô một cách dịu nhẹ. Anh nằm thẳng người, một tay vắt lên trán, một tay đặt lên bụng. Cô khẽ khàng bước đến gần, tiếp cận sát hơn với anh mới thấy được nét mệt mỏi của anh khi ngủ. Đôi mày hơi nhăn nhó vì đã sử dụng đầu óc quá mức cho phép. Tiếng thở nặng nhọc đôi khi nâng lên thành tiếng ngáy khè khè, điều đó chứng tỏ anh vô cùng mệt mỏi và đang ngủ rất say.

Ngồi xuống bên cạnh anh, Jihyo đưa ánh mắt yêu thương về phía anh, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên trán anh xuống. Ngay cả hành động đó cũng không thể đánh thức anh nổi. Cái mặt bình yên thương hiệu vẫn đang chìm đắm trong mộng mị, giấc ngủ bây giờ đối với anh rất quý báu. Cô nhìn thấy cả một tí quầng thâm dưới mắt anh, cô dùng ngón tay mình khẽ vuốt ve nơi đó. Cô xót lắm!

“Con Cún này… Anh chỉ biết nói em làm việc quá sức… Còn anh thì sao?..”. Hàng lông mày thanh tú của cô cũng bất giác mà chụm vào nhau. Con tim mạnh mẽ cũng theo quán tính mà nhói lên. Dạo này anh ốm đi nhiều, bảo anh ăn uống cho điều độ mà anh không nghe. Thiệt tình!

Ngón tay cô dạo chơi qua đôi mày của anh, xoa nhẹ nhàng để nó giãn ra, đừng cau lại nữa. Cô di chuyển xuống bờ môi quyến rũ ấy, và dừng ánh nhìn tại đó. Cứ thích ngắm gương mặt anh, nhất là môi anh. Mỗi lần như thế, lại muốn hôn anh. Không cần suy nghĩ nhiều, cô đã hôn anh. Cúi xuống, chậm rãi và từ tốn để môi mình chạm khẽ vào môi anh. Dự là chỉ để thế thôi nhưng hôn một cái lại muốn hôn nữa. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chừng vài phân, nghe được cả hơi thở của anh, sự gần gũi khiến cô đến đỏ mặt. Cô đưa môi mình thẹn thùng mút môi anh. Một cái. Rồi hai cái. Đến khi cô rời môi khỏi anh, anh bắt đầu cựa quậy.

Con người say ngủ đã bị đánh thức khỏi xứ sở thần tiên nào đó. Hình ảnh trước mặt thay vào đó là một cô tiên bước khỏi thế giới mơ mộng. Cô có khác nào nàng tiên trong lòng anh đâu? Chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã tự động mỉm cười rồi. Ánh mắt đắm say gửi đến cô, “Em về rồi sao?”. Và nhận lại nụ cười tươi tắn từ cô.

“Khi nãy dám hôn lén anh sao?”, anh nắm tay cô lại. Bị bắt bài nên hai má cô ửng lên một màu hồng đỏ vô cùng gợi cảm. Anh bật cười giòn tan. Đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, mà mỗi khi bị anh trêu, cô lại đỏ mặt.

“Có gì mà ngại? Lại đây nào..”. Anh kéo mạnh tay cô, cho cả người cô nằm lên người anh, chụp lấy eo cô, ôm cô sát hơn và áp môi mình lên môi cô. Động tác hơi nhanh, Jihyo chưa kịp tiếp nhận, cô thụ động ngã vào vòng tay anh. Mắt cô giờ to hơn cả ốc. Tuy vậy, chẳng có một tí gì gọi là phản đối cả, ba giây sau cũng hùa theo anh thôi. Xúc cảm từ đôi môi thật kỳ diệu, nó lâng lâng, đánh bóng quả tim bước đi thật chậm, từ từ ôm lấy hạnh phúc. Sau khi lấp đủ, tim sẽ được nâng lên một bậc để bơm máu nhiều hơn, và lúc đó bắt buộc nó phải đập nhanh hơn. Tư thế nàng nằm trên người chàng, tay đặt lên ngực chàng từ từ choàng qua cổ, mân mê tóc chàng. Hai gương mặt nghiêng qua nghiêng lại đến chán chê. Như thước phim sống động về ngôn tình hy hữu, lãng mạn đến từng chi tiết, không ngờ nó lại bước ra cả ngoài đời thực.
Anh tha cho cô đường thở nên mới rời môi cô ra. Tay anh vuốt ve tóc cô qua một bên để nhìn thấy gương mặt thắm hồng của cô sau màn hôn say đắm vừa rồi. Cô mỉm môi nhìn anh, sức quyến rũ của anh không bao giờ là có hạn, nhất là khi… Sát rạt thế này.

Cô hôn nhẹ một cái nữa lên môi anh, cả hai bỗng mỉm cười hì hì với nhau. “Môi anh mềm thật đó…”. Ngón tay cái của cô miết miết lên môi anh, để anh phải hôn theo nó. Rồi anh để cô tựa đầu, nằm lên ngực anh.

“Nó đã mềm từ khi biết yêu em rồi…”. Anh khiến cô phải đánh cho một cái vì tội sến vô tội vạ. Cứ thế, cười hì thêm mấy phát rồi cho qua.

“Em đi về có mệt không?”. Bàn tay đàn ông của anh vuốt ve mái tóc cô thật dịu dàng.

“Không… Anh mới là mệt đó… Xin lỗi làm anh thức giấc.. Hay là anh vào phòng ngủ đi cho khỏe nha?”. Cô ngồi dậy, kéo luôn anh ngồi dậy. Gary lười biếng, gật gù như đang phản đối, anh cố tình cho thân hình mình nặng nề cho cô khỏi kéo mình.

“Sao vậy?”, cô đẩy vai anh.

“Anh lười quá… Em cõng anh vào đi”. Cái giọng nhựa nhựa ghét dễ sợ.

“Ya! Anh tự mà đi!”. Cô xô anh ra khỏi người mình, đứng lên dự sẽ đi nhưng anh nhanh hơn cô, giật tay cô ngã vào lòng mình lần hai. Anh để cô ngồi trên đùi anh, tay ôm cứng lấy eo cô. Do mất đà mà tay cô phải choàng qua vịn vai anh mới lấy được thăng bằng.

“Thôi anh không thích đi ngủ nữa… Anh đói bụng…”. Mỏ anh chu ra dài tám thước, nhếch lên làm nũng với cô.

“Vậy thì để em đi nấu gì cho anh ăn đã…”.

“Không cần đâu…”. Thế là anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm tự nhiên dịu mát từ da thịt nõn nà của người anh yêu. Anh dùng môi miết lấy cổ cô, viền cằm, vành tai đều để anh hư hỏng tìm đến.

Jihyo khẽ run người đẩy đẩy anh ra, “Oppa… Anh không mệt sao? Đêm qua anh làm việc khuya mà…”. Cô đã hiểu được ý của anh là gì. Anh chẳng đói khát gì bao tử đâu, thứ anh cần là cái khác cơ.

Vẫn còn phả hơi ấm nóng vào cổ Jihyo, nụ hôn dai dẳng kéo xuống tận xương quai xanh, khiến Jihyo phải rướn cổ lên cho anh dễ dàng hành động. Anh chậm rãi trong tiếng nói, “Do đêm qua không có em.. Nên giờ anh mới đói…”.

Tay cô vịn vào vai anh, không chịu yên, khiến anh phải lên tiếng, “Em ngoan nào…”. Làm sao có thể từ chối anh trong khi cô cũng vô cùng nhớ anh? Đêm qua một mình cô lăn lộn trên chiếc giường trống trải, cần lắm hơi ấm này sưởi tâm hồn cô. Cô muốn được ở trong vòng tay anh, bị anh làm phiền suốt đêm. Biết rằng đêm nay anh sẽ lại phi ra studio làm nốt công việc nên giờ, cả hai cần phải ‘tranh thủ’ bên nhau để bù đắp những khoảng thời gian thưa thớt trước đó.

Giữ nguyên vị trí ngồi trên chân anh, cô choàng tay qua cổ anh, mơn trớn mái tóc ngắn cũn cỡn quyến rũ chết người của anh. Đôi môi cô bật thành tiếng khi bàn tay anh du hí bên trong cái áo thun trắng của cô. Anh còn chật lưỡi… “May mà em không mặc sơ mi.. Nếu không anh chẳng đủ kiên nhẫn để động vào nút áo đâu…”.

Đã đỏ mặt, còn nghe những lời này, cô không thể tránh phang cho anh một cú ngay lưng. Gary giữ tay cô lại, anh bịt chặt môi cô lại bằng môi mình, trước khi cô kịp há miệng mắng anh điều gì. Chẳng mấy chốc, ai cũng biết chuyện gì đến nó cũng đến. Dưới sàn là đồ vươn vãi, trên ghế là hai hình ảnh nguyên thủy đang tung tăng bên nhau. Jihyo lúc nào cũng xấu hổ khi phải xuất hiện trước mặt anh dưới bộ dạng này mà đèn thì đang… Sáng. Thế cho nên anh càng phải cố gắng ‘thể hiện’ bản lĩnh với cô để cô quên đi cảm giác đó. Dự là sẽ bưng cô vào trong phòng ngủ để bóng tối làm nền lãng mạn hơn nhưng anh vừa bế cô lên thôi là…

DING DONG. DING DONG.

Ai đã đến phá đám rồi? Có lẽ là người đưa thư chăng? Ban đầu anh không thèm để ý, nếu không ra mở cửa thì người ta tưởng không có nhà sẽ bỏ đi thôi. Vậy mà công nhận vị khách đó dai thật, bấm hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nghe tiếng đập cửa. Gary vò đầu bức tóc điên tiếc chửi thầm ai đó đang đứng ngoài kia.

“Để anh ra mở cửa…”. Đành chịu, anh ngồi dậy, mặc quần áo trong khi Jihyo thì lật đật túm đồ đạc chạy ù vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Việc thì chưa ‘làm’ xong mà khách đã tới chơi nhà. Cái chữ ngượng nó còn bự hơn hai má hồng của cô nữa.

“Hyung!!!”. Là Hươu Cao cổ và Chim Cánh cụt. Hai anh em họ xách hai túi to đến, giơ cao lên để cho Gary bất ngờ lúc anh mới mở cửa ra. Hai người họ còn cười tít con mắt ra vẻ vui lắm.

Bước vào bên trong, hai người em cứ than phiền “Hyung, sao bọn em bấm chuông hoài anh không mở cửa? Anh ngủ quên à?”.
Cho đến khi mấy anh chàng vào hẳn bên trong phòng khách. Cái thảm dưới sàn bị sốc sếch mất trật tự, gối của sofa văng tứ tung ở sàn nhà không theo khuôn phép, còn chiếc ghế dài ‘thăng hoa’ lúc nãy thì có vẻ nhăn nhúm. Sú và Ha nhìn nhau rồi nhìn Gary. Mắt gian tà của hai người đó nhắm vào càng sâu khi thấy Gary đang mặc áo… Ngược.

Phát hiện điều bất thường, Gary dòm xuống người mình, anh vội vàng gãi đầu rồi lột áo ra mặc lại, chối bay bảy. “Thì… Mấy đứa cũng biết anh ngủ… Hoang dã mà.. Nên lúc mấy đứa bấm chuông, anh vội ra mở cửa nên mặc đại thôi…”
“Ờ!”. Hai vị khách gật gật cứ cho là hiểu rồi.

“Ai đến thế anh?”. Jihyo lúc này mới bước ra, trên người cô đã thay một cái quần sọt và chiếc áo thun rộng thoải mái rồi. Tóc tai cũng được chỉnh đốn gọn gàng, không có hằm bà lằng như khi nãy. Vì có sự hiện diện của Jihyo và một số ‘bằng chứng’ thuyết phục khi nãy, hai anh em SooHa tự tin về giả thuyết trong đầu lúc này.

“Ồ… Có vẻ như bọn em đến không đúng lúc nhỉ? Bọn em có nên về không?”.

“Này, làm gì thế? Ngồi xuống đi”. Anh lên tiếng nhắc nhở hai thằng em nhiều chuyện kia.

Jihyo lấy nước ra cho mọi người uống, sẵn tiện xách mấy bịch đồ ăn mà Soo với Ha đem qua để dọn ra đĩa. Anh em họ thích nhăm nhi với nhau vào những ngày nghỉ nếu rảnh rỗi. Nhà Gary có ủ vài chai soju, có dịp là đem ra chén. Nói vậy chứ người uống nhiều nhất cái nhà này là cô chứ không phải anh. Tửu lượng của anh có hạn, một chai là oách cần câu rồi nên ít khi nào anh dám đi xa với đô của mình lắm, anh chỉ lấy rượu làm cảm hứng cho âm nhạc mà thôi.

Mấy anh em ngồi tán dóc với nhau cho giết thời gian. Hôm nay Byul đưa Dream sang nhà ngoại nên Ha được dịp thảnh thơi cùng bạn bè tí. Jihyo đang ngồi cạnh Gary, gọt thêm trái cây cho mọi người ăn.

Nốc một ly soju, HaHa lên tiếng, “Hyung… Mấy cái tên nhà báo thiệt quá đáng mà! Cái tin lâu lắc lại đi moi ra, rồi còn gán tên anh một cách vớ vẩn nữa..”.

Gary giật mình, ra hiệu với HaHa đừng nói mà cậu không có biết. Hơi men bảo cậu tiếp tục nói lên ý kiến của mình về cái bài báo đưa tin sai sự thật kia. “Mà ngộ thiệt! Hình xăm đó em thấy có giống anh đâu mà dám tung bậy bạ.”

“Gì thế anh? Anh đang nói gì thế? Gì mà có liên quan đến Gary oppa?”. Gary không muốn để Jihyo hay chuyện này, anh dự để cho chuyện lắng xuống thôi. Dù biết là tin đồn đó không phải anh nhưng nếu cô biết chuyện, cô vẫn buồn.

Gary dự mở miệng chặn lại thì Kwangsoo đổ dầu thêm, “Noona không biết sao? Có cái thằng nào quay clip nóng với bồ nó rồi bị tung lên. Nó xăm mình thì tự dưng người ta đồn nó giống Gary hyung rồi bảo là Gary hyung luôn. Nhà báo còn không chịu tìm hiểu mà đi tung tin bậy bạ làm người ta hiểu lầm hyung ấy”.

“Kwangsoo à!”. Gary liếc Sú, bảo cậu im đi, lúc này hai người khách mới hiểu ý Gary, mồm khóa lại ngay lập tức.
Jihyo quay sang Gary, “Thiệt hả oppa? Sao anh không nói em biết? Nếu là vu oan cho anh thì phải kiện chứ không đùa đâu.”

Anh cười hiền với cô, “Không sao mà… Cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi! Họ sẽ điều tra ra thôi. Anh mà mở miệng làm lớn chuyện thì chẳng khác nào mình làm người ta chú ý hơn?”.

Cô biết tính anh là thế, anh luôn im lặng trước mọi tin đồn không hay về anh. Anh chỉ muốn dùng hành động chứng minh bản thân mình, không quan tâm đến ai ghét anh ra sao, vì chỉ có sự thật mới thể hiện được anh là người thế nào.

“Oppa”, cô gọi anh trong xót xa. Cô thương anh bao nhiêu thì trông anh thế này, cô lại càng đau bấy nhiêu. Cô nắm tay anh để xoa dịu tim mình. Anh đoán đúng, cô buồn, mà còn có phần tức nữa. Nhưng anh có lý của anh, cách hành xử bây giờ là điều tốt nhất cho mọi bên.

Thấy không khí có vẻ trầm lắng, HaHa buôn lời trêu vui, “Ban đầu biết tin, em còn sợ anh với Jihyo bị quay lén thì toi… May là không phải. Kakakakaka”.

“Ya!”. Jihyo bấy giờ mới lườm huýt HaHa.

“Dong Hoon hyung đúng đấy! Anh chị cẩn thận cửa nẻo, đi đâu cũng nhớ quan sát có camera quay lén hay không, nhỡ… ‘bùm’ một phát trên mạng là nó còn nóng hơn tin này”. Sú ôm mồm cười ha hả khoái chí.

“Ya! Cái cậu kia!”. Jihyo ném gối về phía Sú. Hai người còn lại cười khanh khách.

“Sao nào? Em nói không đúng à? Em chỉ cảnh báo anh chị thôi mà”. Giả vờ mếu khóc, nhưng thực tế cậu em út đã giúp cho tinh thần mọi người đỡ chìm hơn khi nãy rất nhiều.
——–
“Hyung, khi nãy có người tự nhận là chủ nhân cái clip đó, đã gọi điện đến đây xin lỗi”. Gary vừa bước vào bên trong thôi, đã nghe Jeseob thông báo. Một cách nhanh chóng, anh bước đến cái bàn họp để ngồi nói chuyện với nhân viên của mình.

“Anh ta nói gì?”. Một cách bình tĩnh, anh nghe Jeseob thuật lại.

“Anh ta bảo người trong clip là anh ta, xin lỗi anh vì đã gây ra hiểu lầm. Anh ta còn bảo chuyện này đã lâu rồi mà bị ai đó khai quật lại…”.

Gary ừ ừ rồi chau mày lại trầm ngâm. Anh không muốn đưa chuyện trở nên phứt tạp, nhưng điều anh lo là Jihyo và gia đình anh sẽ buồn về sự việc không đáng có này.

“Hyung”, khi Jeseob gọi thì anh mới giật mình chú ý đến. “Em muốn hỏi.. Vì sao anh không thông báo đính chính luôn đi mà còn phải im lặng chờ đến khi nào? Trước khi cảnh sát điều tra ra chuyện này thì danh tiếng của anh đã bị người ta đồn thổi quá đáng rồi”.

Mấy nhân viên khác cũng gật đầu đồng ý. “Phải đó hyung! Anh để lâu vậy ảnh hưởng danh dự anh lắm đó! Còn chị dâu nữa? Người ta nói này nọ, chị ấy phải buồn lắm”.

Gary thở dài, anh đặt hai tay lên bàn, đan chúng lại với nhau. Theo thói quen, anh chớp mắt nhẹ, môi bặm lại và liếm một cái lấy tinh thần. Anh từ tốn nói lên ý kiến của mình, “Anh nghĩ mình cứ để chuyện đó xem nó đi đến mức nào… Lên tiếng cũng không phải là cách…. Hơn nữa người trong clip cũng chỉ là nạn nhân thôi… Nếu chúng ta bảo vệ cho chúng ta thì người đó cũng sẽ tiếp tục nhận những lời chỉ trích không hay… Thà để bình tĩnh suy xét rồi trả lời… Đáng tội chính là người đã tung clip đó bôi nhọa người khác chứ người trong clip cũng chỉ là một người bình thường như anh thôi…”.

Ai nấy đều lặng đi sau lời nói của anh. Không ngờ! Đúng là không ngờ anh có thể suy nghĩ sâu xa, bảo vệ cho người khác như vậy. Một người đàn ông từng vượt qua khó khăn như anh, nếm trải biết bao khổ cực, vui buồn khác nhau, anh hiểu hết một khi đã lỡ sa chân vào tội lỗi thì trước sau gì cũng gặp quả báo mà thôi. Huống chi có những người chỉ là do cuộc sống người ta như thế, người ta lầm lỡ nên người ta không muốn để bản thân mình bị lấy làm trò đùa cho thiên hạ. Nếu anh đã bị hiểu lầm như thế thì người chủ nhân của đoạn ghi hình đó càng thê thảm hơn anh.

“Hyung, chuyện đến nước này… Anh vẫn có thể bảo vệ cho người khác…”. Một nhân viên cảm động nói không tròn câu.
“Anh đúng là người tốt mà hyung, bọn em nể anh..”. Nhân viên khác chắp tay sùng bái anh khiến anh phủi tay ái ngại.
Youngup hỏi han, “Chị dâu đúng là có phước khi gặp được anh mà… Mà chị ấy có biết chuyện không?”

Anh từ tốn mỉm cười, gật đầu, “Jihyo… Cô ấy cũng biết… Cô ấy là người hiểu chuyện… Các cậu đừng lo lắng…”
“Mà hyung, vậy sau khi người đó xin lỗi rồi thì mình tính sao?”. Jeseob quay lại vấn đề chính.

Anh vắt trán, suy tư một lát, ậm ừ để xua đi khó khăn trong lòng. “Cậu theo dõi giúp anh phản ứng của cộng đồng… Ngày mai hãy cho báo biết để sự việc lắng xuống…”
“Vâng, em biết rồi hyung”.
—-
Jihyo vẩn vơ với cái điện thoại trong tay, trên màn hình là bài báo về vấn đề clip nóng bị nghi án là của anh. Suốt ngày hôm nay, cô lục hết tất cả các tin đó để đọc và ngâm cứu xem có gì xảy ra. Quả thực anh bị oan 100% mà! Mấy clip tuy đã được gỡ khỏi trang nhưng vẫn có vài tấm hình fan đưa lên các diễn đàn để soi. Có hai luồng tin trái chiều, một khẳng định khăng khăng là anh, một là bênh vực anh hoàn toàn. Những antifan nhân cơ hội đó, tung khắp nơi tin đồn vô căn cứ, còn dặm mắm thêm muối cho ai không biết chuyện càng hiểu sai về anh nhằm bôi nhọa hình ảnh của anh.

Jihyo tức tối, bức xúc mỗi khi đọc những cái tin điên khùng đó. Sao họ có thể độc mồm độc miệng đến thế chứ? Họ không hiểu rõ về anh, họ lại tìm cách lợi dụng thời cơ mà châm chọc. Người cô yêu rơi vào tình huống này, liệu có vui nổi không? Biết là cô tin tưởng anh, nhưng sự việc càng khiến cô đứng ngồi không yên. Là một người không thành thạo mạng xã hội, cô cũng không biết tạo nick ảo để lên tiếng với dư luận. Dù cho có trăm ngàn lời bênh vực thì những người đánh đồng kia cũng không hề nể nang gì đâu.

Weibo và Instagram của anh có nhiều fan vào an ủi, động viên anh. Họ tin rằng anh trong sạch. Họ tìm đủ mọi bằng chứng để chứng minh anh không hề liên quan đến cái clip vớ vẩn đó. Cô vui vì anh có những người hâm mộ trung thành như thế này. Và cô cũng là một trong số đó. Cảm xúc lung tung hòa lẫn trong cô, có căm hận mấy tên nhà báo đáng ghét kia, cũng có thương, có yêu anh vô bờ. Lòng cô nhói đau lên mấy lần mỗi khi nhớ đến anh. Giờ này anh đang làm gì? Anh sẽ giải quyết vấn đề này ra sao đây? Nếu như cứ im lặng như vậy thì những bình luận ác ý đó có thể bỏ qua được không? Cô ước gì bản thân cô có thể lên tiếng mình là bạn gái anh, chứng minh anh không hề làm những trò xằng bậy đó. Mà cô lại chẳng thể làm được điều đó.

Tiếng thở dài nghe thê lương đã đến tai hai người mẹ. Mẹ của anh và mẹ cô đang đứng ở bếp làm vài món ăn cho anh và cô. Mẹ cô nhẹ nhàng đến bên vỗ vai cô.

“Con đừng lo nữa… Rồi sẽ không sao đâu. Gary trong sạch thì sẽ được làm sáng tỏ thôi”.

“Con chỉ bực bội nhà báo đưa tin vô căn cứ, dùng tít để mua view mà không hề nghĩ đến đúng hay sai”.

“Đừng có bực làm gì.. Do đứng ở vị trí của con, con cảm thấy họ đưa sai sự thật… Nhưng những người chưa biết chuyện, cảm thấy đó là điều tò mò thì vào đọc. Và báo chí ngày nay được tạo ra với mục đích tạo mò mò và thỏa mãn tò mò…”. Bản tánh bà cũng nóng lắm, nhưng trường hợp này, bà phải bình tĩnh vì con bà.

Cô thở dài, cười mỉm với mẹ mình, cô không thể để mẹ mình lo, và đặc biệt nữa là mẹ anh. Bà ấy cười hiền từ với cô, cảm thấy hạnh phúc khi có người con gái xinh đẹp ở bên cạnh lo lắng cho con trai bà. Cô ân cần đến bên ôm lấy bà, vuốt lưng của bà.

“Eommeonim cũng đừng buồn nhé… Anh ấy bảo sẽ giải quyết được ngay thôi”.

“Phải đó, chị đừng để ý đến người ta nói gì cả… Có con làm nghệ sĩ là phải chấp nhận nhiều điều dù tốt hay xấu… Chỉ cần mình tin tưởng bọn nó là được.” Mẹ cô cũng an ủi mẹ anh.

Hai bà sui an ủi nhau, cảm thông cho nhau. Trước kia, khi vừa khởi nghiệp, sự thành công của bộ phim Song Hoa Điếm đi cùng với một số lời dèm pha từ người quen của mẹ cô. Làm nghệ thuật là không thể đánh đồng tốt xấu, chỉ có những ai am hiểu nó mới biết nó tốt đẹp thể nào. Bản thân mẹ Jihyo đã từng trải qua lo lắng cho con, bà hiểu được tâm trạng của mẹ Gary lúc này. Huống chi anh chả có lỗi gì trong chuyện này cả.

“Seong Im à… Con nhớ có thời gian hãy chăm sóc cho Gary nhiều lên… Thằng bé đang trong giai đoạn bận bịu với album, không thể để tinh thần xấu đi làm ảnh hưởng được… Bây giờ Gary cần con lắm đó…”. Lời của mẹ Jihyo làm cả mẹ Gary cũng ấm lòng.

“Cảm ơn chị, cảm ơn con nhé Jihyo…”. Mẹ anh vuốt tóc cô con dâu yêu quý. Bà tin con trai bà đang và sẽ rất hạnh phúc với cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

“Được rồi… Con gọi cho Gary xem nó có về nhà ăn cơm không? Nếu không thì cho những thứ này vào tủ lạnh, để dành hâm lại ăn sau”. Mẹ cô vỗ đầu cô, cốt yếu để không khí thoải mái hơn.

Căn hộ ấm cúng có ba người phụ nữ vừa nấu ăn, vừa tâm sự cùng nhau. “Nè, con làm sai rồi… Mẹ dạy biết bao nhiêu lần mà quên hoài. Mất mặt quá!”. Mẹ cô mắng đứa con gái vụng về, tài nấu nướng của cô khiến mẹ phải sợ giùm cho anh.
“Xin lỗi chị nha… Con bé này làm tôi sợ con trai chị phải chịu thiệt thòi rồi”. Bà cho thêm vài câu bông đùa.
“Eomma!”.

Tiếng cười tạm thời cho qua buổi chiều hôm ấy.

—-

Jihyo xoay mình trên chiếc giường lớn trống trải. Cả đêm cô ngủ không được, vừa ngủ được lại giật mình dậy giữa giấc. Cô cứ mãi mê suy nghĩ về anh. Bỗng dưng cô nhớ anh quá. Mấy đêm ngủ một mình đã khó rồi, hôm nay lại thêm chuyện lo lắng, cô có thêm buồn phiền. Phải chi anh có ở đây vào lúc này, để cô được ở trong vòng tay anh. Lúc sáng bị hai anh em kia vào phá đám rồi, thời gian bên anh cũng không bao nhiêu nên con tim cô mới da diết như thế.

Cô ngồi dậy, lười biếng xuống giường, ra khỏi phòng để đến bếp tìm nước uống. Sau khi uống nước, cô quay trở về phòng thì nghe tiếng gió lùa. Cô nhớ khi nãy cửa sổ ở phòng khách đã đóng rồi mà sao giờ lại có cảm giác nó mở ấy nhỉ?
Bước chân chậm rãi của cô hướng đến phòng khách để xem có gì. Cô sợ lỡ như ăn trộm vào thì chết. Vậy mà, không phải như cô nghĩ, vì bóng lưng mà cô thấy là của người đàn ông quen thuộc đó. Cứ như được chiều chuộng cho nỗi nhớ, cô tiến đến và ôm chầm lấy bóng lưng đó.

“Oppa.. Anh về khi nào thế? Em tưởng anh ngủ ở studio…”. Tiếng nói dịu dàng của cô khẽ vang lên trong màn đên tĩnh mịch.

Anh xoay người lại để bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô. Anh nâng mặt cô lên, mỉm cười một cái ấm áp rồi đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Có lẽ cái hôn là thứ cần nhất ngay lúc này. Không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích, chỉ cần cảm nhận tình yêu của nhau là có thể vun đắp tất cả, xoa dịu tất cả.

Rời môi khỏi nhau, anh ôm cô vào lòng để trấn an. Anh đã có quyết định rồi. Để cho gia đình anh và người con gái anh yêu không lo lắng, anh buộc phải lên tiếng thôi..

“Anh còn nghĩ đến chuyện đó sao?”. Cô vuốt ve lưng anh, nhắm mắt lại trên vai anh.

Cái ôm ngày một chặt hơn, anh xuýt xoa cảm giác bên cạnh cô lúc này. “Ngày mai, anh sẽ đính chính.”.

Cô nhìn anh để tìm thêm câu trả lời. Anh mỉm cười, ngón tay lướt trên đôi má mịn màng của cô. “Hôm nay, người đàn ông trong clip đã gọi điện đến công ty để xin lỗi… Thế nên, anh quyết định sẽ lên tiếng giải thích… Anh không thể để hiểu lầm tiếp tục mắc thành sai lầm… Anh không muốn em và mẹ chịu tổn thương”.

Nghe được câu nói này của anh, cô cảm giác như lòng bỏ ngàn tấn đá xuống khỏi lồng ngực. “Anh chịu khổ rồi… Đừng lo lắng gì hết… Có em bên cạnh anh rồi…”.

Ánh mắt đẹp như hồ thu long lanh, sáng ngời một sắc long lanh đang nhìn anh âu yếm. Cảm giác yêu và được yêu thật đặc biệt! Một tình yêu thực thụ chỉ cần bên nhau và thông cảm cho nhau dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa. Đã ba năm rồi, hai người yêu nhau trong sóng gió. Có rất nhiều điều thử thách bắt buộc hai người phải vượt qua, những tưởng như có đôi lần phải buông bỏ thế nhưng vẫn về bên nhau. Đó là tình yêu được gây dựng từ lòng tin, sự cần có nhau. Chưa bao giờ họ yêu ai được như thế. Tuy không phải là tình đầu của nhau, nhưng sẽ là tình cuối đến trọn cuộc đời.

“Khi nãy em tưởng có ăn trộm vào nữa… Em không biết là anh…”. Cô choàng tay qua cổ anh, thỏ thẻ.

Anh cười cái nụ cười đáng ghét, “Chứ em tưởng ai vào đặt camera quay lén bọn mình sao? Hehe”

Cô đỏ mặt, đẩy trán anh ra. Thế nhưng anh vẫn có thể hôn vào trán cô một cái. Nụ hôn của anh lúc nào cũng có một dòng điện cao thế chạy dọc thân thể cô. Sự rùng mình khi tương tác đến sống động giữa hai người, mỗi diện tích là một cấp bậc cường độ khác nhau.

“Anh yêu em”. Anh hôn môi cô một cái. “Cảm ơn em đã tin anh, đã yêu anh như thế…”. Rồi anh hôn cái nữa.

Anh thấy đôi mắt của cô có chứa nước. Cô khóc vì yêu anh, vì thương anh. Cô đã kìm nén cả ngày nay rồi. Cô quá lo lắng, đã sợ hãi. Kang Gary bản lĩnh của cô thật làm cho cô tự hào.

Anh lau nước mắt cho cô, hôn vào giọt nước mắt trên má lăn dài. “Em đừng khóc mà… Anh không sao rồi… Hôm nay anh cố tình về sớm để nghỉ ngơi với em… Mai mình đi quay hình cùng nhau… Đừng mất đi tâm trạng nhé”. Anh tiếp tục hôn để trấn an cô.

Cô mỉm cười qua chiếc hôn. “Môi anh lúc nào cũng ngọt như thế…”.

Anh cũng trả lời theo, “Đó là lý do em nghiện ngọt phải không…?”. Cứ liên tục nói rồi hôn, rồi nói rồi hôn.

Từ phòng khách, ra tới hành lang và đi vào phòng ngủ, ngọt ngào vẫn không thể biến mất.

“Oppa.. Anh chưa đóng cửa sổ kìa…”.

“Đừng lo… Tầng nhà mình cao lắm, ai mà đút camera ở đó chứ…”.

Chỉ cần yêu nhau là có nhau. Cô yêu biết bao tâm hồn người đàn ông này, yêu đến mức nỗi đau của anh lại biến thành vết thương dày xéo tim cô. Cô chỉ muốn dùng bản thân mình, thậm chí tính mạng mình để che chở cho anh. “Em yêu anh…”. Tiếng cười hay tiếng khóc đều hòa quyện thành tiếng yêu dành cho anh. Trong tâm trí cô, cầu mong cho ông Trời đừng lấy đi hạnh phúc này của cô. Cô sẵn sàng đánh đổi để chỉ được có anh trong cuộc đời. Vì anh là một phần cuộc sống của cô, nếu mất anh rồi, cuộc sống của cô sẽ không còn vẹn nguyên nữa.

Và… Qua đêm đó… Tin tức đã được cập nhật. Trang tin đưa nội dung Kang Gary không hề liên quan đến đoạn clip nóng đó. Chính người đàn ông kia đã gọi điện đến Leessang xin lỗi anh và câu chuyện về một rapper chỉ biết nghĩ đến bảo vệ người khác đã động đến lòng người.

Người ta nào biết, đằng sau một người đàn ông giàu lòng yêu thương đó, còn có một người phụ nữ xinh đẹp làm chỗ dựa bình yên…

— END —

Tác giả: Won Jeong Yi – FC Monday Couple In Viet Nam.
[Truyện ngắn] Tình yêu đích thực – Monday Couple Reviewed by Administrator on 10:23 PM Rating: 5
All Rights Reserved by Blog giải trí Yêu K-Pop © 2014 - 2015

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.